
Tâm sự của 1 bé gái ! cần sẻ chia nỗi buồn thầm kín trong lòng ! mong đc sự góp ý !
Chào các bạn ! tôi có quyen một gia đình của 1 cháu gái, năm nay cháu lên lớp
8, cháu cũng đã đến tuổi , đến cái tuổi mà ai cũng biết đó là tuổi cũng
đã bập bẹ biết suy nghĩ, biết lo lắng cho mình, cho gia đình của minh.Gia đình cháu xảy ra trục trặc lúc cháu còn rất nhỏ tôi đoán chắc lúc đó khoảng 9,10 tuổi.Cha cháu vì nghiện rượu nên thường xuyên đánh đập mẹ cháu, vì hoàn cảnh như vậy nên mẹ cháu đã dứt lòng chia tay với cha cháu , đến giờ cũng đã gần 5 năm trôi qua. duới cháu gái còn 1 em gái nhỏ rất đáng yêu nữa đang học lớp 4. Một mình mẹ cháu lo cho 3 mẹ con sinh sống đến ngày nay.vì công việc vất vả , làm ngày làm đêm bên máy nghiền nên mẹ không có tg nhiều để quan tâm đến tâm lý của cháu.
và....ai cũng cần đến mái ấm của mình, nhất là phận phụ nữ, mẹ cũng cần được quan tâm , cũng cần được chăm sóc như những người phụ nữ khác vào tầm tuổi trung niên.
và điều sắp đến cũng sắp đến rồi, có điều là sớm hay muộn thôi ! ( mới chỉ gặp mặt và tới nhà chơi một tg )
tâm lý cháu tg ban đầu có vẻ là phản đối kịch liêt. sau 1 tg được tôi và mọi ng khuyên nhủ nên cháu cũng bớt căng thẳng ,
tôi kể đến đây !
hôm nay, tôi đi làm về và bắt gặp cháu đang ngồi viết 1 giấy, tôi cũng tò mò xem cháu nó viết cái gì
,tôi cũng ko nhìn, nhưng cháu noi rằng viết xong cháu sẽ cho chú đọc, và không cho ng thứ 2 đoc.
tôi thật sự xin lỗi cháu vì ngay sau đây tôi sẽ trích dẫn nguyên văn những gì cháu đã viết, để mong các bậc phụ huynh có kinh nghiêm trong vấn đề này có thể tư vấn cho tôi , để tôi có thể khuyên nhủ cho cháu , để cháu yên lòng , luôn vui vẻ , yên tâm học tốt và đạt được ước mơ của cháu !
Ngày 27/12/2011
Hôm nay là 1 ngày vừa mưa vừa nắng,đúng là dở hơi hâm hâm,cũng giống như mình lúc vui lúc buồn,lúc thì bị mẹ mắng lúc thì được cô giáo khen.thật là buồn
chả vui 1 tý nào .Mình rất muốn rằng có 1 người để tâm sự
,mọi
người cũng giống như mẹ không hiểu mình suy nghĩ điều gi.Lý do mình
muốn sang bà để làm gì ? Mẹ thì bảo là mình sang bà vì ở nhà cực khổ quá
sang bà để không phải làm việc j`, nhưng không phải thế .Lý do mình
sang bà là mình muốn học thật tốt, và để mẹ nói chuyện dt được thoải mái
hơn và cũng chỉ là muốn mẹ hãy mau lấy chồng để thoải mái , không có sự
ngăn cản nào cả.Ở nhà có 1 sự gò bó, khó hiểu mình không thể nào có thể
học thật tốt khi ở nhà .Năm nay mình muốn học thật tốt có thể được học
sinh giỏi . Đó là ước mơ của mình từ lâu . Mọi năm mình chưa biết suy
nghĩ , chưa có ước mơ nhưng năm nay mình đã có ước mơ , mình muốn học
hành thật giỏi để có thể thực hiện được ước mơ của mình .Mẹ đã không
hiểu mà chỉ muốn mắng mình mà thôi,mẹ không hiểu mình , mẹ chỉ biết
trách mình,có thể mình sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của
mình,Mình không có lý do ji để ngăn cản việc mẹ lấy chồng nhưng mẹ lại
nghĩ như vây.Mẹ chỉ biết mắng mình , ko hiểu gì về suy nghĩ của mình mà
giờ còn bắt mình về nhà ở , mình không thích việc đó , về nhà từ trưa
đến đêm lúc nào cũng có tiếng máy chạy mà đó cũng là thời gian mình có ở
nhà, mình rất buồn vì chuyện này
Hôm nay là 1 ngày vừa mưa vừa nắng,đúng là dở hơi hâm hâm,cũng giống như mình lúc vui lúc buồn,lúc thì bị mẹ mắng lúc thì được cô giáo khen.thật là buồn
chả vui 1 tý nào .Mình rất muốn rằng có 1 người để tâm sự
,mọi
người cũng giống như mẹ không hiểu mình suy nghĩ điều gi.Lý do mình
muốn sang bà để làm gì ? Mẹ thì bảo là mình sang bà vì ở nhà cực khổ quá
sang bà để không phải làm việc j`, nhưng không phải thế .Lý do mình
sang bà là mình muốn học thật tốt, và để mẹ nói chuyện dt được thoải mái
hơn và cũng chỉ là muốn mẹ hãy mau lấy chồng để thoải mái , không có sự
ngăn cản nào cả.Ở nhà có 1 sự gò bó, khó hiểu mình không thể nào có thể
học thật tốt khi ở nhà .Năm nay mình muốn học thật tốt có thể được học
sinh giỏi . Đó là ước mơ của mình từ lâu . Mọi năm mình chưa biết suy
nghĩ , chưa có ước mơ nhưng năm nay mình đã có ước mơ , mình muốn học
hành thật giỏi để có thể thực hiện được ước mơ của mình .Mẹ đã không
hiểu mà chỉ muốn mắng mình mà thôi,mẹ không hiểu mình , mẹ chỉ biết
trách mình,có thể mình sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ của
mình,Mình không có lý do ji để ngăn cản việc mẹ lấy chồng nhưng mẹ lại
nghĩ như vây.Mẹ chỉ biết mắng mình , ko hiểu gì về suy nghĩ của mình mà
giờ còn bắt mình về nhà ở , mình không thích việc đó , về nhà từ trưa
đến đêm lúc nào cũng có tiếng máy chạy mà đó cũng là thời gian mình có ở
nhà, mình rất buồn vì chuyện này
0 nhận xét:
Đăng nhận xét